Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chàng Hoàng Tử Cải Trang


Phan_15

Kibum: “Chúng ta sẽ thành lập một công ty mới không có liên quan gì đến tập đoàn Kim, chúng ta sẽ làm giống họ mua bằng nửa giá của họ! Chúng ta sẽ lấy vốn của chính mình để làm việc này, một nhân viên mới sẽ điều hành công ty nên không ai có thể liên hệ chúng ta với công ty này, chúng ta sẽ làm họ mất đi quyền lực trên thế giới, sau đó họ sẽ phạm sai lầm”

Ông Kim: “Chúng ta lấy tiền đâu để làm việc này?”

Kibum: “Bố để lại cho tôi hai tỷ trước khi chết, chúng ta sẽ sử dụng số tiền này”

Jinho: “Ai sẽ điều hành công ty?”

Kibum: “Một người bạn của em”

Jinho: “Ai?’

Kibum: “Người mà Siwan sợ nhất!”

Ông Kim: “Ai vậy con trai?”

Kibum: “Kim Heechul!”

Jaejoong: “Sao Siwan lại sợ anh ta?”

Kibum: “Giờ chưa thể nói được, cứ coi nó là bí mật đi!”

Miệng Jaejoong biến thành chữ O nhưng khi cửa mở ra Yunho bước vào, Jaejoong đã quên hết mọi chuyện và chạy đến ôm Yunho: “Yunie! Cuối cùng anh cũng về rồi!”

Yunho ôm Jaejoong rồi hôn lên môi: “Anh đã trở lại”

Jaejoong cười ngồi vào lòng Yunho, còn Yunho nhìn ông kim nói: “Yoochun và Junsu đang trên đường đến Mỹ, có ba người vệ sĩ đi theo họ, sẽ có ba người nữa gặp họ khi họ đến nơi”

Kibum gật đầu: “Tốt rồi, giờ tôi đi nói chuyện với Heechul”

Jinho: “Anh ta đang ở đâu?”

Kibum: “Tôi nghĩ là London”

Ông Kim: “Cậu nghĩ?”

Kibum: “Heechul rất thích đi du lịch nhưng cháu nghĩ cháu sẽ tìm cậu ấy ở London trước”

Mọi người gật đầu khi Kibum đi ra khỏi phòng.

Ông Kim nhìn Junho: “Đi lấy đồ của cậu dọn đến chỗ chúng tôi đi”

Yunho gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, Junho nhìn Jaejoong nói: “Anh đi gọi cho người làm bảo họ chuẩn bị phòng cho khách”

Jaejoong chạy đến kéo tay bố cậu: “Bố…Yunie sẽ ở cùng con phải không?”

Ông kim cười lớn: “Tất nhiên, cậu ta sẽ ở phòng giành cho khách cạnh phòng bố”

Jaejoong: “Bố…..!!”

Jinho: “Sao vậy? Anh sẽ không để em trai yêu quý của anh mất đi sự trong trắng dễ dàng vậy đâu”

Jaejoong đỏ mặt: “Nhưng bọn con đã…làm… vậy rồi”

Jinho: “Khi nào?”

Mặt Jaejoong đỏ hồng lên: “Anh!”

Ông kim cười lớn: “Jinho đừng đùa em con nữa, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó kìa!”

Jinho cười lớn hơn nhìn vào Jae đang chuẩn bị khóc: “Jae anh xin lỗi…”

Jae đi ra ngồi xuống ghế gần cửa: “Em muốn Yunie…huhu…anh, anh thật kiệt xỉ!”

Jinho đau khổ lấy điện thoại ra gọi cho Yunho quay trở lại ngay.

Năm phút sau Yunho trở lại văn phòng, khi vừa bước vào anh Jaejoong đã chạy đến ôm lấy tay anh: “Yunie…Anh bắt nạt em”

Yunho ôm Jae rồi nhìn sếp của mình: “Jinho à, em đã bảo anh đừng làm phiền em ấy mà, nếu không em sẽ nói ọi người chuyện yêu đương của anh phải không?”

Ông Kim: “Chuyện yêu đương?”

Yunho: “Với người mẫu hàng đầu BoA”

Ông Kim: “Oh vậy ta sắp có cháu phải không?”

Jinho: “Bố!”

Jinho nhìn Yunho: “Còn em nữa!!”

Chapter 35:Cuộc chiến bắt đầu (Phần 2)

Jaejoong nhìn Jin Ho: “ Anh ấy, sao vậy?”

Jinho nhìn Jaejoong thở dài: “Không có gì”

Ông Kim cười nhìn hai đứa con: “Giờ về nhà thôi”

Mọi người cùng ra khỏi công ty lên xe limo về nhà.

Jaejoong đang ngồi trên đùi Yunho thì đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu liền đấm khẽ vào ngực Yunho làm ọi người đều nhìn lại: “Chuyện gì vậy em yêu?”

Jaejoong bĩu môi: “Anh là trợ lý cho anh trai em phải không?”

Yunho gật đầu.

Jaejoong: “Vậy anh bao nhiêu tuổi? Anh không thể nào là học sinh trung học được”

Yunho thở dài: “Anh 22, Anh có bằng MBA của đại học Seoul, anh là bạn thân nhất của anh trai em từ thời phổ thông”

Jaejoong bĩu môi: “Anh quá già”

Yunho cau mày: “Yah! Em có ý gì thế?”

Jaejoong: “Không có gì đâu ông già”

Yunho đẩy Jaejoong xuống ghế rồi đè lên cậu: “Anh sẽ cho em biết thế nào là ông già!”

Jinho: “Yah! Bỏ cái tay cậu ra cho đến khi chúng ta về nhà!”

Jaejoong bĩu môi: “Bố….”

Ông Kim: “Jinho, kệ bọn chúng đi”

Jinho: “Chúng sướt mướt quá”

Jaejoong lè lưỡi: “Anh đang ghen với bọn em”

Yunho bật cười còn Jinho nhìn ông Kim: “Bố!”

Ông Kim: “Gì vậy?”

Jinho thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi chiếc xe về đến biệt thự, anh nhanh chóng về phòng đóng chặt cửa không ra, thậm chí còn không ăn tối.

Jaejoong cảm thấy anh trai đang giận cậu hay có chuyện gì đó xảy ra nên sau khi ăn tôi cậu đi lên gõ cửa phòng Jinho: “Anh…Em vào được không?”

Không có ai trả lời.

Jaejoong thở dài, khóe mắt cậu ướt ướt khi quay trở về phòng mình, cậu buồn bã nằm lên giường để mặc nước mắt rơi xuống.

Yunho vào phòng thấy Jaejoong như vậy thì lại gần hỏi: “Chuyện gì vậy em yêu?”

Jaejoong: “Anh trai đang giận em”

Yunho: “Không phải đâu… anh chắc chắn đấy”

Jaejoong: “Em đến tìm anh ấy nhưng anh ấy không mở cửa phòng”

Yunho: “Để anh nói chuyện với anh ấy”

Jaejoong: “Thật không?”

Yunho gật đầu rồi đi đến phòng Jinho, anh đi luôn vào mà không gõ cửa, lúc đó jinho đang nằm trên giường nghe nhạc.

Yunho nhảy lên giường tháo ipod của Jinho ra: “Jae gần như đã khóc”

Jinho: “Cái gì?”

Yunho: “Jae nghĩ rằng cậu đang giận nó”

Jinho: “Không…mình chỉ đang thấy buồn vì Jae…không còn cần mình nữa”

Yunho: “Cái gì?”

Jinho: “Giờ Jae đã có cậu… nó không cần mình nữa”

Yunho: “Cậu thật ngốc!”

Jinho: “Cái gì?”

Yunho: “Jae yêu cậu! Cậu là anh trai nó và cậu luôn luôn là người thân nhất của nó! Giờ nó đang rất cần cậu ở bên…Ai là người Jae hay tâm sự? Về quan hệ của chúng tôi? Ai là người Jae muốn nhận được lời khuyên? Chính là cậu!”

Jinho: “Mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó”

Yunho: “Đi nói chuyện với Jae đi trước khi mình đấm vào mặt cậu!”

Jinho mỉm cười chạy đến phòng Jaejoong.

TẠI NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH:

Khi Kibum trở về đã thấy Changmin ngủ trên giường, xung quanh là năm vệ sĩ.

Kibum thở dài: “Các anh ra ngoài đi”

Khi những người vệ sĩ ra khỏi phòng, Kibum thay đồ rồi nằm lên giường, Changmin đột nhiên cảm thấy có người nằm bên cạnh thì mở đôi mắt lim dim ra: “Bummie?”

Kibum: “Em yêu, anh về rồi”

Changmin ôm người cậu yêu thật chặt: “Em đã muốn đợi anh về nhưng…”

Kibum: “Em yêu, không sao đâu, giờ đã quá nửa đêm rồi, ngủ tiếp đi, mai nói chuyện sau”

Changmin gật đầu rồi chui vào vòng tay người cậu yêu bắt đầu say giấc.

Kibum nằm trên giường nghĩ đến cuộc nói chuyện mấy tiếng trước.

Flashback:

Trên điện thoại.

“Alo?”

Kibum: “Heechul?”

“Đợi chút…Em yêu em có điện thoại”

Một giọng nói khác: “Alo?”

Kibum: “Heechul, mình là Kibum”

Heechul: “Có chuyện gì vậy?”

Kibum: “Anh ta đã trốn tù”

Heechul: “CÁI GÌ?”

Kibum: “Anh ta đang theo dõi mình”

Heechul: “Tên khốn đó”

Kibum: “Mình muốn cậu giúp”

Heechul: “Cậu đang ở đâu?”

Kibum: “Seoul”

Heechul: “Mình sẽ đến đó, sáng mai sẽ tới nơi”

Kibum: “Cám ơn”

Heechul: “Cậu biết mình sống là để trả thù hắn ta mà!”

Kibum cười: “Mình biết, hắn ta câu kết với một người”

Heechul: “Cậu định đánh lại họ thế nào”

Kibum: “Chúng mình sẽ lập một công ty mới, công ty này không có liên quan gì đến công ty nhà họ Kim, mình sẽ kinh doanh cùng mặt hàng với công ty của hắn với chỉ nửa giá! Mình lấy tiền của mình để làm việc này, mình muốn người điều hành công ty này không có liên hệ gì với công ty nhà họ Kim, mình sẽ làm họ mất đi quyền lực trên toàn thế giới sau đó họ sẽ phạm sai lầm, cậu sẽ điều hành công ty này”

Heechul thở dài: “Cậu biết mình ghét làm việc”

Kibum: “Cho mình?”

Heechul: “Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi mình đến đó”

Kibum: “Cám ơn cậu”

Heechul: “Không có gì”

Kibum: “Mai mình sẽ đón cậu ở sân bay”

Heechul: “Oh không cần đâu, người yêu mình sẽ đưa mình tới công ty cậu…Mình sẽ có mặt ở văn phòng cậu lúc 10h sáng”

Kibum: “Ok, mình đợi cậu”

End of Flashback

Kibum nằm trên giường ôm người mình yêu và nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên khi Heechul đến, cậu ấy rất biết cách đối phó với quỷ dữ…cậu ấy luôn biết cách làm hắn ta run lên như một cây anh túc vô tội.

Cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu khi Heechul bước vào công ty nhà họ Kim ngày mai, anh biết điều đó, anh chắc chắn rằng Siwan tìm thám tử theo dõi mình vậy hắn sẽ biết Heechul quay lại ngay khi cậu ấy vào công ty, sau đó cuộc chiến sẽ bắt đầu, cuộc chiến trả thù!

Chapter 36: Kim Heechul

Đúng 10h ông Kim, Kibum, Jaejoong, Yunho và Jinho đã đợi Heechul tại văn phòng. Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến, cánh cửa mở ra, một chàng trai khoảng 20 tuổi có mái tóc dài, ánh mắt sắc bén đi thẳng đến chỗ Kibum: “Cái tên chết tiệt đó ở đâu?”

Kibum ôm Heechul: “Chào mừng cậu trở lại”

Heechul: “yea yea thế nào cũng được! Mình chỉ muốn biết tên khốn đó ở đâu thôi?”

Kibum: “Mình không biết nhưng mình chắc chắn rằng hắn ta biết cậu ở đây nên sẽ xuất hiện nhanh thôi”

Heechul: “ok thế còn công ty cậu mới thành lập muốn mình điều hành?”

Kibum: “Hôm qua mình đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu, do vậy giờ mọi việc thành lập công ty cậu cứ tự quyết định vì giờ cậu là chủ”

Heechul: “không cần đâu”

Jin Ho: “Sao?”

Heechul: “Anh là?”

Kibum: “Hãy trở lại việc chính, sao cậu lại nói không cần?”

Heechul: “Mọi thứ đều đã sẵn sàng, cậu có thể lấy lại số tiền đó cho người cậu yêu! Tôi trả thù cũng như cậu trả thù thôi! Nhớ lấy điều đó”

Ông Kim: “Xin lỗi, sao cậu lại muốn trả thù hắn đến vậy?”

Heechul nhìn ông Kim: “Còn ông là?”

Ông Kim: “Nếu cậu không cẩn thận hắn ta sẽ đá cậu trở lại Lodon”

Kibum cười to.

Heechul: “Cái đêm mà Siwan giết bố Kibum, hắn ta đã đâm chết em trai tôi khi hắn đang cố gắng chạy thoát khỏi cảnh sát, sau đó tôi phát hiện ra chính hắn đã làm cho công ty bố tôi phá sản! Khi em tôi được năm tháng tuổi mẹ tôi đã ra đi, từ đó bố tôi uống rất nhiều rồi kết thúc tại bệnh viện tâm thần…hắn ta đã phá hủy cuộc đời tôi vì vậy giờ tôi sẽ trả lại cho hắn!”

Yunho: “Nhưng Kibum nói hắn ta rất sợ anh, vì sao vậy?”

Heechul: “Oh cậu thật đẹp trai”

Jaejoong: “Anh ấy là người yêu tôi”

Heechul cười khúc khích: “Còn cậu là?”

Ông Kim: “Con trai tôi”

Kibum: “Em họ mình”

Jin Ho: “Em trai tôi”

Heechul: “Ok ok, tôi không muốn đi quấy rầy một hoàng tử nhỏ đâu! Gee, sao mà bảo vệ dữ vậy”

Kibum: “Cậu ấy là Jaejoong, mình đã kể với cậu rồi đó”

Heechul: “Oh đúng rồi, một thành viên trong gia đình mà cậu rất yêu quý”

Kibum gật đầu

Yunho: “Cậu có thể trả lời cậu hỏi của tôi không?”

Kibum: “Giờ Heechul không còn gì để mất”

Ông Kim: “Tôi hiểu rồi”

Jaejoong bĩu môi: “Con vẫn chưa hiểu”

Heechul: “Tôi không có gì để mất vì vậy tôi đánh cược tất cả để trả thù”

Jaejoong: “Bằng cách nào?”

Kibum: “Cái ngày họ bắt được Siwan, Heechul đã rất tức giận vì vậy cậu ấy đã tạt cả lọ acid vào hắn ta nhưng không trúng mà chỉ cách hắn có một inch”

Heechul: “Đúng vậy, đây là một điều sỉ nhục đối với tôi”

Jin Ho: “Wow, thật là một cách trả thù tuyệt vời”

Jaejoong: “Sao anh lại không bị vào tù?”

Kibum: “Tôi hối lộ họ nên họ đã bỏ qua”

Heechul: “Yea yea vậy nên tôi nợ cậu…Cậu cũng muốn lọ acid đó tạt vào mặt hắn giống tôi phải không?”

Kibum: “Đúng vậy”

Heechul: “Tôi luôn là tôi”

Ông Kim: “Về chuyện công ty…”

Heechul: “Công ty đó tên là Life, đó là một công ty nhỏ đã bị phá sản hai năm trước, người yêu tôi đã mua lại nó tặng cho tôi một tiếng trước”

Kibum: “Vậy nhân viên?”

Heechul: “Tôi đã chuyển một số nhân viên của tôi ở London sang làm việc cho công ty này…Họ không biết gì cả nên chúng ta an toàn”

Mọi người đều gật đầu tán thưởng.

Heechul: “Giờ thì tôi có thể uống chút gì chứ?”

Kibum: “Không thể!”

Jaejoong: “Vì sao”

Kibum: “Không uống rượu trước 10h”

Heechul thở dài: “Đó chỉ là một tai nạn nhỏ mà sao cậu vẫn không quên nó đi, trời ơi!”

Kibum: “Cậu ấy đã dùng dao tấn công một người trong hộp đêm vì nghĩ rằng đó là Siwan!”

Jaejoong: “Trời ơi”

Heechul: “Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà”

Kibum: “Không rượu”

Heechul: “Thôi được, một cốc nước xoài thì có thể chứ?”

Ông Kim gọi một cốc nước xoài cho Heechul, sau đó họ ngồi xuống cùng bàn bạc bước tiếp theo đối phó với Siwan.

Heechul rời công ty lúc 11h: “Tôi phải tuyên bố với giới truyền thông rằng tôi đã mua công ty, sau đó tôi sẽ đến thăm hắn ta hoặc gửi hắn một món quà”

Kibum: “Hứa với tôi cậu sẽ không tìm gặp hắn ta”

Heechul bĩu môi: “Được”

Kibum: “Cậu sẽ gửi gì cho hắn ta”

Heechul: “Cảnh báo đầu tiên về cái chết”

Jaejoong: “Là gì?”

Kibum: “Cậu chắc chắn cậu muốn gửi cái đó?”

Heechul: “Đúng”

Sau đó anh ta rời đi.

Jin Ho: “Cảnh báo về cái chết gì vậy?”

Kibum: “Nhận được năm cảnh báo có nghĩa là chết! Một truyền thuyết nói rằng, cảnh báo đầu tiên là hoa hồng có máu, điều này có nghĩa là bạn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đối với bạn”

Ông Kim: “Đó là cái gì?”

Kibum: “Đối với Siwan thì đó là quyền lực, quyền lực là thứ quan trọng nhất đối với hắn, hắn bất chấp tất cả vì quyền lực”

Yunho: “Còn những cảnh báo còn lại?”

Kibum: “Mình sẽ nói với cậu khi đến lúc”

Kibum rời công ty: “Mình phải đi gặp người yêu mình”

Jaejoong nhìn Kibum: “Anh và Min đến ăn trưa nhé, em rất nhớ Min”

Kibum: “Để xem đã”

Jaejoong: “Nếu anh không đến em sẽ nói xấu anh với Min”

Kibum quay đầu lại: “Min sẽ không tin em đâu, Min rất yêu anh”

Jaejoong: “Nhưng em là anh của Min, nó sẽ tin những gì em nói”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .